KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 26: Sơ kiến Chung Linh
ung Linh

Thần Nông giáo cũng không phải quá khó tìm, khi Dương Hạo Thừa đến nơi, Chung Linh đã bị Tư Không Huyền bắt giữ, còn Đoàn Dự thì chạy tới Vạn Kiếm cốc cầu trợ giải dược.

Dương Hạo Thừa bởi vì cứu người quan trọng, bất chấp tất cả xông thẳng vào Thần Nông giáo. Những thủ về bên ngoài đương nhiên cũng không chịu nổi một đòn của hắn.

Qua hai ba hần xuất thủ, hơn mười tên thủ về Thần Nông giáo đã bị Dương Hạo Thừa đánh nằm bò trên mặt đất.

Dương Hạo Thừa dễ dàng tiến tới đại đường.

Vừa bước vào trong, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang bị trói trên một cây cột trụ! Nữ tử trên đầu cuốn hai búi tóc, bên trong còn kết thêm một dải nhung màu vàng, phát quang óng ánh. Trên người mặc y phục nữ hiệp màu xanh bó sát vào cơ thể đang độ dậy thì, thân hình lả lướt, đầy đặn, hấp dẫn động lòng người. Da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh sảo tuyệt luân, vô luận là chiếc mũi quỳnh dao, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt thu thủy mê người, hay chiếc cằm xinh đẹp, tất cả đều giống như một tiểu tiên nữ hạ phàm.

Mấy ngày nay Dương Hạo Thừa cũng đã nhìn qua không ít mỹ nhân, chỉ là dáng vẻ trong sáng thuần khiết như thế này, thực đúng là muôn người có một. Hắn không nhìn thì thôi, đã nhìn rồi thì lập hỏa khí bốc lên, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: “Nói vậy thì nàng chính là Chung Linh sao? Quả nhiên là mỹ nhân xinh đẹp, xem ra ta quay lại 10 thế kỷ, lại không thể đối với mỹ nữ nương tay được rồi. Nếu không thì thực có lỗi với thì không lão tử.” Nghĩ tới vừa để tuột mất Tư Không Nhị, hắn vẫn có chút luyến tiếc, cho nên với mỹ nữ Chung Linh này, vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua.

Ngoại trừ Chung Linh bị trói trên cột trụ, trong đại đường còn một hán tử khoảng bốn mươi tuổi ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, hắn thấy Dương Hạo
Thừa xông vào, lạnh lùng nói: “Tiểu tử, ngươi là người phương nào?”

Dương Hao Thừa không trả lời, còn hỏi ngược lại: “Hừ, ngươi là ai?”

Hán tử kia tức giận nói: “Cái gì hừ với không hừ, lão tử ta chính là Thần Nông giáo chủ Tư Không Huyền.”

Dương Hạo Thừa cười nói: “Thì ra ngươi chính là Tư Không Huyền, xem ra ngươi so với mấy diễn viên trên TV còn đẹp mắt hơn một chút.”

Tư Không Huyền vừa nghe, nào đâu biết cái gì là TV, diễn viên, tức giận nói:
“Tiểu tử, ngươi dám ở nơi này giương oai. Mau mau báo danh tính, ta còn tha cho con đường sống.”

Dương Hạo Thừa lạnh lùng nói: “Ngươi không cần biết bổn thiếu gia là ai, lập tức thả Chung cô nương ra ngay.”

Lúc này đến lượt Chung Linh ngạc nhiên, nhìn Dương Hạo Thừa nói: “Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi! Là tiểu tử ngốc Đoàn Dự bảo ngươi tới phải không?”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Đoàn Dự? Tiểu tử đó ta không quen biết. Nếu nói về sư thừa, thì Dương Hạo Thừa ta chính là truyền nhân của Tiêu Dao phái.”

Chung Linh buồn bực nói: “Không phải Đoàn tiểu tử kêu ngươi tới? Vậy ngươi làm sao biết được tên ta, ta chưa từng gặp qua ngươi mà.”

Dương Hạo Thừa cười nói: “Chung Linh cô nương quốc sắc thiên hương, phàm người đã gặp qua đều không thể quên được, có thể hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình…”

Chung Linh vừa nghe trong lời hắn nói có “hữu ý”, lập tức xấu hổ, khẽ mắng: “Ngươi nói bậy!”

Nhưng Tư Không Huyền ở bên cạnh lại không có tự tại như vậy, vừa nghe Dương Hạo Thừa nhắc đến phái Tiêu Dao, trong lòng liền kinh hãi, nói: “Tiểu tử ngươi xuất lời cuồng ngôn, phái Tiêu Dao làm gì có nhân vật nào tên Dương Hạo Thừa!”

Dương Hạo Thừa nói: “Ngươi không cho phép ta là đệ tử bế quan của Tiêu Dao phái sao, hơn nữa, đệ tử Tiêu Dao phái, chẳng lẽ ngươi đều biết hết?”

Tư Không Huyền thực sự bị Dương Hạo Thừa làm cho nổi nóng, căm hận nói: “Tiểu tử, ngươi muốn chết?” Hắn vừa nói xong, liền khoát tay ra hiệu cho bốn tên đệ tử Thần Nông giáo bên cạnh tiến lên.

Dương Hạo Thừa mỉm cười: “Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lợi hại của võ công Tiêu Dao phái.” Nói rồi, toàn thân vận khí, khi bốn tên đệ tử Thần Nông giáo chạm vào hắn, cũng là lúc Bắc Minh thần công vận chuyển, lập tức cảm thấy một cỗ hấp lực cường đại, không cách nào thoát khỏi. Ngay sau đó lại phát hiện nội lực ào ạt tiết ra.

Tư Không Huyền vừa thấy, kinh hãi thất sắc kêu lên: “Bắc Minh thần công!”

Hắn thấy Dương Hạo Thừa lai giả bất thiện, muốn co chân bỏ chạy, lúc này Dương Hạo Thừa cũng vừa hấp xong nội lực của bốn tên đệ tử, lập tức nhún người nhảy lên, hạ xuống chắn ngay trước mặt Tư Không Huyền.

Tư Không Huyền làm sao còn sám động chạm, vội vàng quỳ xuống xin tha:
“Đại hiệp tha mạng! Tiểu nhân có mắt không tròng.”

Dương Hạo Thừa nghiêm mặt nói: “Đem giải dược ra đây.”

Tư Không Huyền sửng sốt, nói: “Không biết đại hiệp muốn giải dược gì?”

Dương Hạo Thừa trợn mắt nói: “Ngươi cho Chung Linh cô nương uống cái gì?”

“Đoạn trường tán thất nhật.” Tư Không Huyền run giọng đáp.

Dương Hạo Thừa giận dữ, nói: “Còn không mau lấy giải dược ra?”

Tư Không Huyền vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ dâng lên, nói: “Thuốc giải ở trong này, một lần uống hai viên, một đỏ một lam.”

Dương Hạo Thừa nói: “Thấy ngươi biết điều, ta cũng không làm khó ngươi, cút mau.” Nói rồi hắn giúp Chung Linh cởi trói, đem Đoạn trường tán thất nhật giải dược cho Chung Linh uống vào.

Chung Linh vô cùng cảm kích, lại có chút nghi hoặc, hỏi: “Ngươi thực sự là tới cứu ta?”

Lúc này, Dương Hạo Thừa mới có thời gian nhìn kỹ tiểu mỹ nhân Chung Linh này, nàng da dẻ trắng nõn mịn màng, ánh đèn trong đại đường rọi xuống, càng làm cho thân hình nàng rạng rỡ, lồi lõm rõ ràng, còn không ngừng tỏa ra hương thơm xử nữ, khiến người ta hồn vía lên mây, hồn phi phách tán. Lúc này, Chung Linh vì bị ánh mắt của Dương Hạo Thừa làm cho ngượng ngùng, hai má đỏ bừng, đôi hạnh nhãn sóng nước dập dờn, phát ra ánh sáng nhiếp tâm câu phách, hai cánh mũi xinh xắn phập phồng, hơi có chút động đậy, đôi cánh môi đỏ hồng mọng nước, tựa như trái vải chín, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái, chiếc miệng nhỏ khẽ cong lên, lộ ra hai hàm răng trắng bóng, tựa như bối ngọc giữa biển khơi, hai lúm đồng tiền nho nhỏ ngọt ngào, làn thu ba gợn sóng mê người, từng sợi từng sợi phấn hương nhè nhẹ len vào vào trong mũi, khiến cho Dương Hạo Thừa dục vọng sôi trào.

Thực là vưu vật thiên hạ hiếm có! Dương Hạo Thừa trong lòng cảm thán.

“Dương thiếu hiệp, ngươi…ngươi làm sao vậy?” Chung Linh thấy Dương Hạo Thừa không nói gì, lúc này mới cất tiếng hỏi.

“Ta…không có gì.” Dương Hạo Thừa cảm thấy mình có chút thất thố, vội nói:

“Được rồi! Ta ngoại trừ cứu nàng, còn muốn cứu những người bị thiểm điện điêu của nàng làm thương.”

Chung Linh vừa nghe, có chút thất vọng hỏi: “Ngươi muốn cứu người của Thần Nông giáo?”

Dương Hạo Thừa nói: “Không! Là người của Vô Lượng kiếm phái.”

Chung Linh nói: “Ngươi yên tâm! Các nàng không có trúng độc, chỉ là ngứa ngáy vài ngày thôi. Ngươi cho rằng ta lại không biết phân biệt tốt xấu hay sao?”

Dương Hạo Thừa vừa nghe đệ tử Vô Lượng kiếm phái không có việc gì, trong lòng vui mừng nói: “Nàng đương nhiên không phải, nàng chính là thiên sứ đáng yêu nhất trên trời.”

Chung Linh nói: “Được rồi, Đoàn Dự tiểu tử ngốc này đã uống Đoạn tường tán thất nhật, chúng ta phải đem giải dược cho hắn.”

Dương Hạo Thừa vốn có thể lên đường trở về, nhưng lại nghĩ Tân Song Thanh các nàng đã bình yên vô sự, bây giờ cùng mỹ nhân ngao du khắp nơi cũng phải là chuyện không tốt, vì vậy gật đầu nói: “Được!”

Dương Hạo Thừa cùng Chung Linh đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy phía sau một trận âm phong nổi lên.

Âm phong sát khí tựa hồ như muốn xuyên thấu hai người, Dương Hạo Thừa vội vàng đẩy Chung Linh ra nói: “Cẩn thận!” Quay người lại, chỉ thấy Tư Không Huyền chẳng biết khi nào phản hồi, một đôi song chưởng tẩm đầy kịch độc tầng tầng lớp lớp vỗ thẳng về phía ngực hắn.

“Dương đại ca…không, a…” Chung Linh thất thanh kêu lên, nàng vạn lần không nghĩ Dương Hạo Thừa lại có thể xả thân liều mạng cứu mình.

Khi song chưởng của Tư Không Huyền vừa đánh trúng Dương Hạo Thừa, cũng là lúc nước mắt nàng ào ạt tuôn ra, cái loại cảm giác thắt tim này, so với chết còn dễ chịu hơn nhiều.

Chung Linh lần đầu tiên cảm giác được, thì ra có loại người khi tồn tại hoạc mất đi, sẽ làm cho mình cảm thấy hỉ nộ ai lạc…

Mặc dù nàng với Dương Hạo Thừa chỉ vừa mới quen biết, nhưng nàng tin tưởng đó chính là duyên phận, nàng vô cùng yêu thích nam tử trước mắt này.

Loại cảm giác này, có lẽ gọi là “nhất kiến chung tình” (vừa gặp đã yêu)

Loại cảm tình này, chính là tình yêu sao?

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 116
© djthanh.wap.sh

Ring ring